Sunday, August 14, 2011

CHÙA HOA NGHIÊM, BRUXELLES



Hôm nay, ngày tối hơi âm u, chuyển mưa, hình như là thường lệ nên tôi cảm thấy nó chẳng có gì thay đổi, nếu trời nắng thì mai mắn, còn trời mưa thì bình thường, rồi cơn mưa nhẹ cũng lát lát rơi trên sân, mặt đường thì ướt từ đêm qua, khí hậu lúc nào cũng lành lạnh mùa này, trời tối và mưa. Rồi ngày lễ vu lan cũng vào ngày mưa, nhưng người dự lễ nơi đây thì cũng thế, không nhiều hơn, hay ít hơn, số người vào đỉnh lễ và đốt nhang thì cũng như mọi kỳ lễ khác trong năm.
Đứng trước cổng chùa, nhìn thấy xung quanh có ít người Việt bước vào cổng, nói cổng chứ là một cái cửa ra vào, như những ngôi nhà bình thường khác, vì đây là thủ đô, muốn ngôi chùa trụ trên mảnh đất to rộng như Việt Nam chắc là phải trúng lotto giải lớn nhất mai ra mới có thể thay đổi vị trí của chùa.


Vào bên trong cũng người đông đúc đi vào,  bày biện thức ăn đã làm do sư cô Đàm Phương trụ trì nấu nướng, thức ăn rất ngon, các cô Phật tử làm thiện nguyện lúc nào cũgn ở đấy để tính tiền lấy đơn đặt hàng để sắp xếp cho thức ăn cho người viếng chùa mang về, thức ăn rất ngon nhưng mà là vì giúp chùa có kinh phí nên mọi người đều tay xách tay mang về cũng cả chục đồng. Gặp cô Hoa Phật tử làm thiện nguyện, rất vui tính hòa đồng, ai cũng đến gần nói chuyện, sau phần mua thức ăn. Bàn ăn đã được xếp sẵn, các Phật tử thiện nguyện đang bận rộn với thức ăn dưới bếp, và chuẩn bị bày biện cho mọi người viếng chùa thưởng thức sau phần lễ. Tôi quay ra cất đồ vào xe, sau đó lên lầu đốt nhang, đúng giờ làm lễ, các sư cô và sư thầy đầy đủ, sư cô Đàm Phương tay gõ vào trống, nhịp trống vang lên làm lòng lắng đọng, chắc lâu lắm rồi, chưa nghe tiếng trống lòng bổng nghĩ về ngày tựu trường hay ngày lễ đến các chùa ở Thủ Đức, Long Thành, Bình Dương, Hốc Môn, chùa Vĩnh Nghiêm vv, rồi nghe tiếng trống vang lên mọi người chấp tay đón các sư thầy và sư cô lên chánh điện làm lễ, cảm xúc này cũng lạ vì chưa bao giờ tôi thấy ở xứ sở này, vì tôi đi chùa là mua thức ăn chay và đốt nhang và niệm Phật rồi quay ra về, chỉ trong vòng hơn mười lăm phút. Ngày lễ vu lan bào hiếu, nhưng tôi nghĩ về cha nhiều, vì ngày lễ của Cha chỉ là ngày tết, không rầm rộ, không đỉnh lễ và ghi nhớ như ngày của Mẹ, tại sao dân giân không có ngày lễ cha, như Tây phương vẫn làm, vẫn quà vẫn ghi nhớ ngày trọng đại này?


















Mưa vẫn cứ rơi lát đát, trời vẫn âm u, tôi và con gái ra về khoảng 10h30, sau đó chúng tôi cả nhà cùng thưởng thức thức ăn mà đã mang về từ chùa Hoa Nghiêm. Chúng tôi nói chuyện với nhau ngày lễ vu lan chắc chắn rằng có nhiều người sẽ buồn, mà tôi nghĩ đến người quen của gia đình, chị vừa ra đi khi còn rất trẻ và để lại hai con vừa trưởng thành, chắc chúng hôm nay cũng buồn nếu chúng biết được Mẹ chúng mong chờ chúng nơi suối vàng, mong con mình có một bông hồng trắng mang trên ngực, nhưng tiếc thay vì chúng không còn nhớ mình là người Việt Nam nữa.
Snowynguyen 2011

Hiệu ứng tuyết rơi